- Những thứ ta thu thập mấy năm nay, trước khi đến đây, đều đã giao
cho Hoắc tướng quân. Nên nhổ bật gốc những thế lực liên kết với bên ngoài
rồi. Các đệ cũng đến lúc thu lưới, ra đòn cuối cùng rồi.
Lục Tử Kỳ suy ngẫm:
- Cũng tốt. Đại ca kỳ công như vậy thì có thể xin phong thưởng cho
đại tẩu. Tóm lại nói chuyện vẫn thoải mái.
- Không. Tất cả đều do đệ là, ta hoàn toàn không biết gì hết.
Lục Tử Kỳ bỗng đứng bật dậy:
- Đại ca! Đây là ý gì?
Chiếc áo choàng lông khoác trên người rơi xuống, thần sắc lạnh nhạt
của Lục Tử Hằng thêm vài phần ấm áp:
- Đông Thanh! Đệ hận đại tẩu, tại sao chuyện gì cũng nghĩ cho đậi
tẩu?
- Đệ không phải vì tẩu ấy…
- Ta biết. Đệ là vì ta. Thế nên, đệ cũng nên biết, tại sao ta phải làm như
vậy.
- Huynh chưa bao giờ mắc nợ đệ, không cần phải bù đắp cho đệ.
- Không phải là bù đắp. Đây là huynh trưởng cam lòng tình nguyện
làm vì đệ đệ. Đông Thanh! Ta hiểu hoài bão của đệ. Thế nên, ta cố gắng
làm tất cả để trải đường cho đệ. Cứ làm đi. Đây cũng là ý của cha.
- Cha… không nói gì sao?