- Biết đủ mà vui, không ham là tốt. Nghĩ lại, đệ muội cũng là người có
trí tuệ.
- Huynh không thể nói như vậy trước mặt nàng ấy. Nếu không cái đuôi
sẽ quẫy lên tận trời xanh đấy.
- Đơn giản là không hề có gánh nặng… - Lục Tử Hằng như đang suy
tư, khẽ nói, ánh mắt như có thể xuyên qua lớp rèm dày, xuyên qua màn đêm
băng tuyết, xuyên qua cả dòng chảy của thời gian, tụ lại ở một bức tranh
bất biến: - Hồi đó khi gả cho ta, nàng cũng như vậy.
Cùng huynh trưởng gỡ xong nút thắt trong đình gió tuyết, Lục Tử Kỳ
về phòng khẽ đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tống Tiểu Hoa đang ngồi tựa vào
gối mở thư ra xem.
- Chàng về rồi. Đại ca đâu?
- Đương nhiên là về phòng huynh ấy nghỉ rồi. Sao nàng vẫn chưa ngủ?
- Không buồn ngủ nên thiếp mới đọc lại những bức thư mọi người viết
cho thiếp bao ngày qua.
- Mai chúng ta cùng viết thư cho Lăng Nhi nhé.
- Thiếp cũng nghĩ như vậy, chắc nó cũng đang ngứa ngáy như chú
mèo con đây. Ô hô hô!
Lục Tử Kỳ lắc đầu mỉm cười, giơ tay véo mũi nàng:
- Sắp làm mẹ người ta rồi mà tính khí vẫn như trẻ con vậy.
Tống Tiểu Hoa không phục, gạt tay chàng ra:
- Cái gì mà sắp làm mẹ? Thiếp đã làm mẹ hơn một năm nay rồi. Đừng
coi mẹ kế không phải là mẹ.