- Đúng, đúng, đúng. Vậy nên nói là đã làm mẹ lâu như vậy nhưng vẫn
chẳng có chút dáng vẻ gì của người làm mẹ cả.Theo cách nói của nàng thì
là rất thất bại.
- …
Lục Tử Kỳ hài lòng nhìn nàng căn răng trừng mắt, sau đó quỳ bên
mép giường, tai khẽ áp vào bụng nàng, dịu dàng hỏi:
- Bảo bảo ngủ chưa?
Để trêu chọc chàng, Tống Tiểu Hoa bóp mũi khẽ nói:
- Ngủ rồi ạ.
- Ngủ rồi mà còn nói sao?
- Nói mơ.
- Vậy trong mơ con có thể thấy dáng vóc trước kia của mẹ con không?
- Có ạ. Mẹ là một đại mỹ nữ.
- Thế sao? Nhưng sao cha nhớ hình như là một nha đầu tóc hung xấu
xí nhỉ?
Tống Tiểu Hoa giận dữ véo tai chàng:
- Tránh ra. Chàng không được nói xấu thiếp với bảo bảo.
Lục Tử Kỳ nhớ đến câu nói của đại ca, lòng dao động, cười, nghiêng
mình thơm lên trán nàng:
- Dao Dao! Nàng vẫn như hồi đầu ta gặp nàng. Thật đấy.
Ngây người không hiểu, Tống Tiểu Hoa hào hứng: