- Ý thiếp là nếu ai ai cũng như chàng, vậy chẳng phải hệ thống quan
phủ bị tê liệt rồi sao?
- Sao có thể chứ? Không thể mọi người đều bệnh đúng lúc như ta
được.
Tống Tiểu Hoa hoảng hốt:;
- Chàng bị bệnh sao?
Lục Tử Kỳ cười gian xảo:
- Gạt nàng đấy.
Không biết có phải vì màu sắc y phục không, Tống Tiểu Hoa cảm thấy
sắc mặt Lục Tử Kỳ càng lúc càng trắng bệch, người cũng gầy hơn trước.
Nhưng tinh thần của chàng rất nhẹ nhõm, còn mang cả vẻ tự đắc khiến
người ta không thể nghi ngờ.
- Đông Thanh! Chàng không giống người vì việc tư mà ảnh hưởng đến
việc công…
- Ta đâu làm ảnh hưởng việc công, chỉ là đổi nơi xử lý công vụ một
chút. – Lục Tử Kỳ ngồi xuống ghế băng, nhấp ngụm trà thơm: - Dạo này
trong triều có chút chuyện phiền phức, ta cũng muốn nhân cơ hội này tránh
đi.
Cách nói nửa thật nửa giả này khiến Tống Tiểu Hoa nhẹ nhõm, cười
khì khì ngồi tựa vào chàng:
- Thiếp biết rồi. Chàng muốn giữ mình trong sạch.
Lục Tử Kỳ không trả lời mà hỏi nàng:
- Hai ngày nay bảo bảo có ngoan không?