ngợm này bên mình...
-Lăng Nhi, sao con bị thế này? –Tống Tiểu Hoa đặt Lục Việt xuống
đất, kéo Lục Lăng toàn thân cũng như một đứa trẻ Châu Phi lại gần: -Việt
Nhi lại đến làm loạn thư phòng của con rồi đúng không?
-Là Lăng Nhi không trông đệ đệ cẩn thận, nên mới làm đổ lọ mực, tất
cả đều là lỗi của Lăng Nhi.
-Con cứ bênh đệ đệ của con đi!
Ấn nhẹ một cái lên trán thằng bé, Tống Tiểu Hoa hết sức cảm khái,
sao nàng không thể sinh ra được một đứa bé hiểu chuyện như vậy chứ...
Còn chưa than thở xong thì đã nghe thấy tiếng “túm” một cái ở phía
sau lưng, Lục Lăng kêu thất thanh:
-Đệ đệ rơi xuống bồn tắm rồi!
Tiếp đó, một bóng đen dũng mãnh lao vào, rồi lại “tùm” một cái, lại là
Lục Lăng kêu lên:
-Vô Khuyết cũng nhảy vào rồi.
Đợi đến khi Tống Tiểu Hoa tim đập thình thịch, hoa mày chóng mặt
đứng dậy chạy tới thì đã thấy một chú chó đen ướt nhẹp đang dùng mồm
cắp một cậu nhóc cũng ướt nhẹp từ trong bồn tắm ra, gương mặt loang
loáng nước nở một nụ cười thật tươi mà có quỷ mới hiểu được vì sao nó lại
cười như thế...
-Con thật là khắc tinh của đời mẹ đấy! Kiếp trước không biết mẹ đã nợ
con bao nhiêu tiền hả?!
Lục Tử Kỳ vừa về đến nhà liền trông thấy Tống Tiểu Hoa mồ hôi đầm
đìa, y phục ướt gần hết, tay cầm khăn vuông lau cho Lục Việt đang cởi trần