nhưng cũng chỉ là bề ngoài, và cũng chẳng biết còn duy trì được bao lâu?
Nếu đã vậy, bây giờ làm sao phải làm cho bà ta có cảm giác bị đe dọa,
tranh chấp lợi ích với bà ta làm gì? Mọi người hãy cứ duy trì cục diện hòa
bình của “mớ bòng bong” này thì tốt hơn.
Tống Tiểu Hoa ngâm mình trong bồn tắm thở dài một cách thoải mái.
Nghĩ lại trước kia, nàng là một cô nương ngây thơ thánh thiện, vậy mà mới
có mấy năm đầu óc đã đầy rẫy mưu mô tính toán, đúng là cuộc sống, cuộc
sống...
Đang cảm thán, thì nghe tiếng cửa nhà tắm “lạch cạch”, rồi một giọng
nói trẻ con vang lên:
-Mẹ, tắm, tắm, xem.
Ôm đầu ngụp xuống nước, Tống Tiểu Hoa hơi chóng mặt...
-Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ,...
-Mẹ đang tắm, con cũng đòi xem hả? Mẹ cái gì mà mẹ? Còn nói lung
tung, chu di cửu tộc nghe chưa!
Không ngăn được tiếng kêu gào của cậu nhóc, Tống Tiểu Hoa đành
mặc đồ, vừa mắng vừa ra mở cửa.
Một quả bóng đỏ rực liền lao đến, ngã một cái rất mạnh, làm Tống
Tiểu Hoa lại thấy xót.
-Ôi trời, bảo bối của mẹ, ngã rồi phải không? Mau để mẹ xem nào.
Nàng vội bế thằng bé lên, xoay qua xoay lại, tình thương của một
người mẹ chợt biến thành cơn thịnh nộ:
-Cái thằng nhóc này, lại gây ra chuyện gì rồi hả?