thời chủ yếu chỉ phụ trách đối chiếu sổ sách cuối tháng, nếu rỗi rãi thì giúp
xử lý các việc lặt vặt trong phủ.
Vốn cũng có nhiều người nghi ngờ về điều này, vì dù sao phụ nữ thời
đó tinh thông sổ sách số liệu là điều vô cùng hiếm. Sau này, thấy nàng tiếp
quản rất nhanh, còn rõ ràng mạch lạc, chưa từng sai sót, nên dần dần thay
đổi cách nhìn.
Dù gì Tống Tiểu Hoa cũng từng là sinh viên khối A ngày ngày phải
tiếp xúc với công thức Toán học cực kỳ phức tạp, lại thêm hổi trung học
được học cách tính nhanh bằng bàn tính, sau khi tốt nghiệp, công việc của
nàng ít nhiều cũng liên quan đến tài chính, trong tay đã cầm chắc phần
thắng nên mới chủ động tiếp quản công việc tính toán sổ sách rất dễ sai sót
nếu không cẩn thận này.
Lục Tử Kỳ từ xưa đến nay không can thiệp vào những quyết định của
nàng, chỉ là mỗi lần đến ngày phải khớp sổ sách thấy “mẹ nó” vò đầu bứt
tai, hay nóng giận cáu găt, thì thường than rằng:
-Sao phải tự làm khổ mình vậy?
Câu trả lời ghê gớm luôn được nghe, đó là:
-Bà đây yêu tiền! Bà đây thích thế!...
Nhưng thực tế, ngoài Thính Huyền ra không ai biết rằng, từ tháng
trước, người phụ trách sổ sách gần một năm nay là Tống Tiểu Hoa bắt đầu
có những động thái, lặng lẽ điều tra một số người trong họ Lục lợi dụng
chức vụ bòn rút của công đã lâu. Tuy không vạch trần nhưng lại ngầm cảnh
cáo họ và chỉ rõ rằng tất cả chứng cớ đều nằm trong tay nàng.
Những người này vốn nghĩ Tống Tiểu Hoa mới tiếp quản nên sẽ
không hiểu gì cả, dễ dàng ăn được mà không ăn thì thật lãng phí, mỗi lần