Thế là Tống Tiểu Hoa che mặt rơi lệ, tương lai của con trai nàng
dường như chỉ cần dùng hai từ là có thể khái quát được:
“Tham tài, tham sắc.”
Thời tiết lập thu, vô cùng oi bức, thật phiền muộn.
Tống Tiểu Hoa tự nhốt mình trong phòng, vui đầu vào đống sổ sách,
người đầm đìa mồ hôi, đầu như bốc hỏa, bận từ trưa cho đến tối.
Lúc trở ra, mặt trời chói chang trên đầu đang lặn về phía cuối chân
trời, nhưng hơi nóng có vẻ như ngày càng ác liệt, làm toàn thân bí bách,
cảm giác nhớp nháp từ đầu đến chân, vô cùng khó chịu.
Hiểu Yên thấy nàng đi ra, ngay lập tức dặn dò người làm chuẩn bị đồ
tắm. Thính Huyền thì bê đến một đĩa dưa hấu lạnh đã được gọt vỏ bỏ hạt.
-Nhị phu nhân, sổ sách tháng này không vấn đề gì chứ ạ?
-Trừ vài con số lẻ ra, tất cả đều khớp. –Tống Tiểu Hoa một tay quạt
thật lực, một tay không ngừng cho dưa hấu vào miệng, nhồm nhoàm nói
với Thính Tuyền: -Thêm một khoản tiền này nữa thì con số khống của Lục
Bình sắp được bù rồi. Ngày mai ngươi đi nhắc nhở hắn cho hắn biết chúng
ta đã nắm được sơ hở trong tay, từ giờ về sau tốt nhất là nên thận trọng khi
làm việc.
-Dạ, rõ.
Sau khi Nguyên Thị đi, Tứ di nương và Nhị phu nhân trở thành người
quán xuyến hậu viện Lục gia.
Tứ di nương vốn quán xuyến việc nhà nhiều năm nay nên đương nhiên
quá quen thuộc. Nhị phu nhân thì việc gì cũng là lần đầu, bèn đề nghị tạm