-Ta đi lần này nhiều thì năm năm, ít thì ba năm sẽ trở về. Đến lúc đó,
sự việc lắng xuống, lại mưu cầu quan chức.
-Vâng.
-Đệ hãy nhớ lấy, phàm là việc gì cũng đừng có cứng nhắc quá, phải để
lại đường lui, mới có thể trung quân báo quốc, mới có thể mở rộng tiền đồ,
nếu không, tất cả chỉ là lời nói suông.
-Vâng.
-Còn như đại tẩu của đệ, đi nhiều, xem nhiều tự khắc sẽ mở lòng, đệ
không cần lo lắng.
-Vâng.
Lục Tử Hằng dừng bước, nghiêng người:
-Đông Thanh, đệ vẫn còn khúc mắc trong lòng chưa được giải tỏa
đúng không?
Lục Tử Kỳim lặng giây lát:
-Ca ca, huynh cứ yên tâm đi làm việc mình muốn, gửi tình cảm vào
sông núi, thăm thú danh lam thắng cảnh, bao lâu tùy thích. Huynh một
mình chèo chống Lục gia vất vả đã bao năm, còn đệ lại tự cho mình ở ngoài
cuộc phiêu diêu tự tại, đã đến lúc đệ phải tiếp quản rồi.
Lục Tử Hằng nhìn chăm chú, lông mày nhướn lên, cười vang:
-Được.
Vó ngựa thong dong, bánh xe nhẹ quay.