Lục Lăng đứng bên cạnh như hiểu ra điều gì đó:
-Hoắc thúc thúc, xem ra đệ đệ rất thích cái “tu ti” của tiểu di, chắc là
ngon lắm, thúc thúc thử chưa?
Hoắc Nam không nói được lời nào, hai hàng nước mắt tuôn rơi, ôm
thằng bé, khóc thống thiết:
-Đại đệ tử nhập môn của ta bị hủy hoại như thế này sao!
Chỉ mấy ngày sau chuyến trở về từ “nông trang vui vẻ”, Hoắc Nam và
Tiết Vũ Hàm phải lên đường, đi trước bọn họ là gia đình Lục Tử Hằng.
Có lẽ không còn làm quan nữa nên lòng thanh thản, hoặc do trọng
trách bao năm qua phải gánh vác trên vai giờ được gỡ xuống, nên cảm giác
xa cách mà như sinh ra vốn đã vậy từ Lục Tử Hằng giảm đi rất nhiều.
Dưới ánh mặt trời, trong lan gió nhẹ, mắt hắn ẩn nụ cười, dường như
có vài phần thoát tục.
Lúc từ biệt, Lục Tử Kỳ nhất quyết đòi một mình tiễn bọn họ ba mươi
dặm ngoại thành. Đoàn xe ngựa chở gia quyến đi trước, hai huynh đệ sánh
vai theo sau.
-Đông Thanh, huynh đi rồi, mọi việc trong nhà đều trông cậy vào đệ.
-Vâng.
-Việc trong gia tộc rất nhiều và phức tạp, nay đã có Tứ di nương và đệ
muội lo liệu chắc không có vấn đề gì. Nhưng thời gian này vẫn đang là thời
kỳ chuyển giao, khó tránh khỏi phát sinh những việc ngoài ý muốn, đệ rảnh
rỗi cũng nên chú ý một chút.
-Vâng.