Trút bỏ bộ mặt nặng nề trịnh trọng, khoác lên người tấm áo thanh nhã
giản dị, bóng người khuất xa dần trên con đường.
Bụi bay mãi không lắng xuống.
Ca ca, hy vọngtẩu tẩu có thể tìm thấy dáng vẻ ban đầu, hy vọng huynh
sẽ lại có một gia đình ấm áp...
Lục Tử Kỳ quay người hướng về hoàng thành.
Mùa xuân lại đến, Lục Việt đã tròn một tuổi.
Trong lễ đầy năm, nào bút mực giấy nghiên, nào là vàng bạc châu báu,
thậm chí cả phấn son trang điểm được bày ra trước mặt, nhưng cậu nhóc
không hề thấy hứng thú. Trước ánh mắt chăm chú dõi theo đầy hy vọng của
mọi người xung quanh, nó chỉ xếp hai chân vòng tròn ngồi yên không nhúc
nhích.
Mãi đến khi có người hầu đến dâng trà không cẩn thận đánh rơi một
đồng xu xuống đất, thì đôi mắt đen láy của thằng bé mới sáng lên.
Lật người một cái, dùng cả tứ chi bò thật nhanh theo đồng xu đang
xoay tròn trên nền đất như sợ có ai đó sẽ cướp mất, cuối cùng cũng tóm
được nó, nhặt lên ngắm nghía, như bắt được báu vật, thằng bé nhe cái răng
cửa vừa mới nhú...
Lại không lâu sau đó, Lục Việt đã biết nói.
Từ đầu tiên mà thằng bé thốt lên không phải “cha”, chẳng phải“mẹ”,
càng không phải “ca ca” hay “chó”, mà chỉ vào cô bé xinh đẹp thường hay
đến chơi, gọi “muội muội”.
Từ thứ hai mà thằng bé thốt ra là: “Tiền tiền”...