khai khống số liệu tuy không lớn nhưng tích lũy theo năm tháng đã thành
con số không hề nhỏ, đủ để báo quan trị tội.
Thực ra mà nói, bọn họ đều là những người có chút địa vị, năng lực
trong gia tộc, không ai ngờ chỉ vì nhất thời tham món lợi nhỏ mà rơi vào
tay một nữ nhân tưởng chừng hiền lành trung hậu. Thật đúng là thánh nhân
cũng không tránh khỏi có lúc mắc sai lầm.
Sự việc đã đến nước này, dù có không cam tâm đến đâu cũng không
thể tùy tiện đem tính mạng mình ra đùa cợt được. Hơn nữa, thân thế của
Nhị gia trong triều giờ mạnh như vũ bão, địa vị của Nhịphu nhân trong phủ
không thể lung lay, dù dùng biện pháp cứng hay mềm thì đều không được
chút lợi lộc gì, ngoài việc chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của
Tống Tiểu Hoa ra thì đừng mong có ý đồ gì khác.
Tống Tiểu Hoa mất bao công sức chấn chỉnh bọn họ, thậm chí lờ đi
việc ngụy tạo số liệu để đợi thời cơ bắt một mẻ lưới, không phải vì muốn
làm điều gì kinh thiên động địa, mà chỉ để đề phòng nhỡ xảy ra chuyện gì
mà thôi.
Còn như cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, ừm, đợi sau nói vậy, dù sao
Lục gia cũng có rất nhiều tiền...
Ngoài ra, sổ sách nhỏ bé nhưng trời đất bao la, những khoản mục đó
rất có thể có một số là bí mật không để cho người ngoài biết được.
Còn Tứ di nương án binh bất động bao nhiêu năm, nay lại được nắm
quyền quán xuyến gia sự, điều bà ta muốn không gì ngoài việc có thể hô
phong hoán vũ, nở mày nở mặt trong Lục gia. Điều Tống Tiểu Hoa muốn
lại nằm ngoài việc gia đình, nên tạm thời giữa hai người không có mâu
thuẫn gì.
Huống hồ, Tứ di nương tuổi cũng đã cao, sau sự việc của Tử Cầm,
Lục lão gia cũng sẽ có chút đề phòng với bà. Bề ngoài thì oai phong là thế