Tuy “nắm xôi nhỏ xíu” trông cũng có dáng dấp của một tiểu mỹ nam
nhưng so với “nắm xôi nhỏ” thì vẫn thua vài phần. Thế nên mới nói, gen di
truyền từ mẹ vô cùng quan trọng...
Dù sao thì Lục Việt cũng là đẻ non, nên có thấp hơn, gầy hơn những
đứa trẻ cùng trang lứa một chút. Tống Tiểu Hoa rất chú ý chăm chút cho
bữa ăn hàng ngày của cậu bé, hy vọngbù đắp những khiếm khuyết khi sinh
ra.
Hơm tám tháng nàng liền nhất quyết cai sữa, cho nó ăn các loại thức
ăn phong phú có nhiều dinh dưỡng. Cậu nhóc cũng dễ nuôi, về cơ bản
không kén ăn, chỉ rất ghét ăn rau xanh mà thôi.
-Việt Nhi ngoan nào, ăn cái này đi.
-Không, mẹ, đắng. –Hễ cứ trông thấy rau xanh đượcbăm nhỏ để lên
chiếc thìa là mặt Lục Việt nhăn lại như quả mướp đắng, còn thè lưỡi nhổ
phì phì.
-Mẹ con mới cay đắng đây này! Đừng nhiều lời nữa, hà mồm!
-Cha, đắng.
-Phủi phui cái mồm, cha con ngọt đấy! Mau há mồm!
Thấy Lục Tử Kỳ nhún vai như muốn nói “cha con không giúp gì được
con đâu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi là hay nhất”, ánh mắt cầu cứu của Lục
Việt lại chuyển sang Lục Lăng đang vùi đầu chăm chú ăn cơm.
-Đừng hòng cầu cứu ca ca của con, nếu không há mồm ra, mẹ sẽ đánh
con đấy!
Xem ra lần này không thoát khỏi sự uy hiếp của Tống Tiểu Hoa,Lục
Việt đành ra vẻ anh hùng, ngoạm luôn miếng rau, nhưng cái miệng nhỏ