xinh cứ lúng búng mãi không chịu nuốt xuống.
-Mẹ đếm đến ba, nếu trong miệng con vẫn còn rau thì sẽ phải ăn hết cả
đĩa này! –Cũng không cần biết cậu nhóc có nghe hiểu không, Tống Tiểu
Hoa nửa đùa nửa thật bắt đầu đếm: -Một, hai,...
Khi sắp đếm đến ba, Lục Việt bỗng xoay người ôm lấy đầu Lục Lăng
đang vừa ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng gì, miệng kề miệng nhè rau
sang, sau đó đắc ý nhìn mẹ đang tròn mắt, rồi há cái miệng không còn rau
ra...
-... Cái thằng tiểu quỷ này, lại bắt nạt ca ca!
Tống Tiểu Hoa chuẩn bị nổi cáu thì Lục Lăng khẽ kêu lên, chau mày,
sau đó nhổ ra chiếc răng dính mãu.
Chiếc răng sữa đó vốn đã lung lay từ lâu, nay bị đụng phải nên gãy
luôn.
Nhưng Lục Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn thấy máu
liền ngây người. Nó nhớ lại, mấy hôm trước mình bị ngã vào hòn đá rách
cả da, thật sự rất đau, lúc đó cũng bị chảy cái nước màu đỏ thế này.
-Ca ca!
Lục Tử Kỳ và Thính Tuyền đang bận xen răng và cho Lục Lăng súc
miệng thì nghe thấy tiếng khóc gào làm cho giật mình.
Chỉ thấy Lục Việt mấy tháng nay chưa hề rơi nước mắt lần nào giờ
ngoạc mồm kêu khóc, nước mắt lã chả rơi...
-Ca ca, đau, Việt Nhi, không tốt, không tốt! –Lục Việt vừa khóc vừa
giơ tay định tự trừng phạt mình, làm Lục Lăng vội lao đến ôm cậu bé vào