lòng: -Ca ca không đau, ca ca không sao, đệ đệ là đệ đệ tốt nhất thế gian
này.
Lục Tử Kỳ thấy hai huynh đệ thương yêu nhau như vậy thì rất ấm
lòng, riền Tống Tiểu Hoa đảo mắt một cái rồi bê đĩa rau lên:
-Việt Nhi, con ăn hết chỗ này thì ca ca của con sẽ không đau nữa.
Thấy Lục Việt ngoan ngoãn hà mồm ăn rau,Lục Tử Kỳ bèn giơ ngón
tay tán thưởng Tống Tiểu Hoa vì nàng luôn biết tận dụng mọi cơ hội để dỗ
dành con...
Sau bữa cơm, lần lượt cho các con đi ngủ xong, Tống Tiểu Hoa bê
một bát gì đó đen sì đến thư phòng của Lục Tử Kỳ.
Đặt văn kiện trên tay xuống bàn, Lục Tử Kỳ than thở:
-Đây lại là cái gì nữa vậy?
-Phương thuốc bí truyền của Trương thái y, mau uống cho nóng.
-Dao Dao, ta sắp thành cái thùng thử thuốc của Thái y viện rồi.
-Đáng đời, ai bảo chàng có bệnh?
-Bệnh dạ dày của ta đã khỏi từ lâu rồi mà!
-Thiếp nói chưa khỏi là chưa khỏi! Tự giác chút đi, đừng có bắt chước
Việt Nhi chơi trò lảng tránh!
Hơn một năm nay, Tống Tiểu Hoa kiên trì nhẫn nại cho Lục Tử Kỳ
thử các loại thuốc cổ quái kỳ quặc, dược thưc phẩm, thậm chí khí công,
ngồi thiền tĩnh tâm...không thiếu thứ gì, chỉ thiếu nước mời đại sư về dùng
phép thuật vấy máu chó lên người mà thôi. Tất cả mọi biện pháp đều chỉ
dùng để điều trị một bộ phận trên người, đó là dạ dày.