-Không có gì.
Gấp thư lại, Tống Tiểu Hoa gõ nhẹ lên đầu Lục Tử Kỳ:
-Có phải bây giờ chàng đang rất nhớ ca ca đúng không?
-Sao nàng lại hỏi vậy?
-Lúc trước ngồi ăn cơm thiếp đã nhận ra điều đó rồi. Bởi vì Lăng Nhi
và Việt Nhi làm chàng nhớ đến ca ca, thiếp đoán không sai chứ?
Lục Tử Kỳ ôm lấy tay nàng:
-Khả năng nhìn mặt đoán ý người khác của nàng ngày càng lợi hại
đấy.
-Cái đó không gọi là nhìn mặt đoán ý, nếu đến nam nhân của mình
đang suy nghĩ gì mà mình cũng không biết thì đúng là lãng phí bao năm
cùng chung chăn gối!
Khẽ kéo Tống Tiểu Hoa vào lòng, Lục Tử Kỳ hôn lên tóc nàng:
-Vậy nàng có biết vữa nãy ta muốn nói gì không?
-Chàng cũng rất muốn cùng thiếp và các con sống cuộc sống phiêu
diêu tự tại như ca ca, tẩu tẩu, nhưng hiện giờ thì chưa được, vì chàng còn
có việc chưa giải quyết xong, chưa thể dứt áo ra đi được.
Mí mắt cụp xuống, Lục Tử Kỳ im lặng giây lát:
-Nàng có cảm thấy nuối tiếc không?
-Thiếp đang tuổi xuân phơi phới, nuối tiếc gì cơ chứ? Cuộc sống như
vậy nên để về già hưởng thụ! –Tống Tiểu Hoa ngừng lại, rồi cao giọng: -
Chàng không định làm quan mãi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay đấy chứ?