biết gì!
-Nếu nàng không muốn cho ta biết thì ta sẽ coi như không biết. –Khẽ
gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tống Tiểu Hoa,Lục Tử Kỳ mỉm cười: -
Chiêu này chẳng phải là học từ nàng đó sao?
-Còn dám học Trư Bát Giới bổ ngược bồ cào! –Tống Tiểu Hoa tru
tréo, cắn mạnh vào cổ Lục Tử Kỳ, hằn lên hình hai hàm răng: -Ai bảo
chàng giấu thiếp!
Lục Tử Kỳ ngồi im, sau đó liền cười một cách đau khổ đưa tay lên xoa
chỗ đau:
-Vết cắn này cùng với số thuốc kỳ quái mà ta đã uống đủ để nàng hả
giận rồi đúng không?
-Đã được lợi rồi mà vẫn còn kêu! Những thứ đó chẳng phải vì tốt cho
chàng sao?
-Đúng thế, đúng thế, chỉ có điều, hình như có một số thuốc mùi vị vốn
có của nó không phải kỳ lạ như vậy.
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không nhịn được, phì cười:
-Chàng thông minh đấy.
-Thế nên nàng hãy niệm tình ta dẫu biết trên núi có cọp mà vẫn phải
leo lên, việc lần này coi như xong nhé!
-Vậy lần sau chàng còn dám thế nữa không?
-Không dám, không dám, sợ đắng lắm rồi. Nếu không phải là vì chịu
không nổi thì sao ta dám to gan nói rõ với nàng?