Đời này thật là may mắn có được nàng bên cạnh, một thê tử như nàng,
ta còn mong gì hơn nữa.
Mắt Tống Tiểu Hoa tự nhiên ngấn lệ, Lục Tử Kỳ vội vàng ôm nàng
vào lòng, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như nước chảy:
-Dao Dao, vất vả cho nàng rồi, cũng để nàng chịu nhiều ấm ức. Đợi
khi nào tình hình triều chính ổn định, ta sẽ đưa nàng, Lăng Nhi, Việt Nhi và
cả Vô Khuyết ra ngoài thư giãn. Còn bây giờ tạm thời chưa thể vứt bỏ được
những việc trần tục, vậy chúng ta hãy thường xuyên tranh thủ bứt ra khỏi
bận rộn, phiền toái để nghỉ ngơi thư giãn vậy, được không?
-Vâng...
-Xem nàng kìa, đã làm mẹ của hai đứa trẻ rồi mà vẫn hay khóc nhè, về
điểm này không bằng Việt Nhi đâu nhé.
Tống Tiểu Hoa nghẹn ngào:
-Chàng hiểu gì chứ, thiếp đang cảm động vì phẩm hạnh của mình đấy.
Thiếp chính là nữ nhân đứng đằng sau nam nhân thành đạt mà truyền
thuyết hay nhắc đến, sau này chiến công của chàng một nửa là phần của
thiếp. Nếu tham gia bình chọn “người làm cho cả nước cảm động”, thiếp
không đứng thứ nhất thì e bách tính cả nước sẽ không chịu!
-... Mỗi lần nàng tự khen mình là tâng đến tận trời xanh.
Tống Tiểu Hoa quyết định từ giờ trở đi sẽ hận mực bằng một nỗi
thống hận.
-Mẹ, Lăng Nhi vốn định dạy đệ đệ viết chữ...
Nhìn Lục Lăng và Lục Việtlại biến thành “hai chú chim châu Phi” một
lần nữa, Tống Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu, tự nói với mình “thế giới này