kỳ diệu biết bao, còn mình thì nóng tính như vậy, không nên không nên...”.
-Lăng Nhi, đệ đệ còn bé, phải hai năm nữa mới đến tuổi học viết chữ,
vì thế trước lúc đó con không được cho nó vào thư phòng của con, lại gần
cũng không được, nhớ chưa? –Câu sau được Tống Tiểu Hoa nhả từng chữ
từng chữ một qua kẽ răng.
Lục Lăng ngoan ngoãn gật đầu, Lục Việt thì vẫn cười hề hề như trước.
Tống Tiểu Hoa thấy vậy vô cùng bực tức, kéo cậu nhóc lại làm ra vẻ sắp
đánh, không ngờ cái tay nhỏ bé giấu sau lưng nó bất ngờ thò ra, để lộ cái
bút lông to đùng còn đang dính đầy mực, động tác dứt khoát nhanh chóng
vẽ lên mặt mẹ một hình gạch chéo rõ to...
Tống Tiểu Hoa nổi trận lôi đình:
-Nếu hôm nay mẹ không đánh cho con một trận lằn đít thì con sẽ
không biết vì sao mặt trời lại mọc ở đằng Đông đúng không?!
Lục Lăng liên tục van xin:
-Mẹ, mẹ đừng giận, tha cho đệ đệ lần này đi!
Lục Việt vỗ tay cười to:
-Mẹ, xấu xấu, mẹ, xấu hổ, xấu hổ!
-... Lại còn dám cười mẹ à? Lăng Nhi tránh ra!
Thế là Lục Tử Kỳ vừa về đến nhà đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn
quen thuộc:
-Dao Dao, sao thế? Việt Nhi lại gây chuyện nữa à?
Kẹp cậu nhóc nhịch ngợm vào hai đùi, mặt chúc xuống đất, kệ cho nó
vùng vẫy chân tay,Tống Tiểu Hoa giơ cao tay rồi nhẹ nhàng vụt xuống: