-Lục huynh lại quên lời giao ước giữa hai chúng ta rồi, hôm nay chỉ ôn
lại chuyện cũ, chỉ có Nguyên Hạo.
Nguyên Hạo...
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa lấy lại bình tĩnh, từ từ quay người:
-Nguyên Hạo, lâu lắm không gặp.
Tà áo phiêu phất, hòa lẫn màu trời. Gương mặt nam tính, lông mày
cong cong.
Màu xanh lam ấy và nụ cười ấy, xa cách về không gian, thời gian
nhưng vẫn không hề thay đổi.
Chỉ có điều đôi mắt vốn sáng ngời tựa nước suối trong giờ đã bị thay
thể bởi ánh sáng sắc lạnh như đến từ ngôi sao cô đơn nào đó trên bầu trời.
-Tẩu phu nhân, vẫn khỏe chứ? –Lông mày của Nguyên Hạo hơi xếch
lên, rồi chàng ta lập tức trêu đùa: -Còn nhớ năm đó gặp nhau ở tiểu trang
viên, cũng vào mùa này, cũng vẫn là ba chú mèo mướp.
-Hả? Mèo?
LTk bất lực, than thở:
-Năm đó là một lớn một nhỏ, một chó, bây giờ là một lớn hai nhỏ, ba
mẹ con.
Lục Lăng ngượng ngùng lắc đầu:
-Để Nguyên thúc thúc cười chê rồi.
Lục Việt dụi vào ngực cha:
-Meo meo... Mẹ meo meo, ca ca meo meo, Việt Nhi meo meo.