-Thiếp làm sao mà biết được? Chàng đi mà hỏi thằng nghịch tử đó... ôi
trời ơi!
Tống Tiểu Hoa nhảy ra khỏi lòng chàng, giậm chân chỉ vào thằng
nhóc đang dùng cả tứ chi bò lên cành cây cao gần bằng đầu người:
-Chàng xem, chàng xem! Trời ơi, thiếp sinh ra một con thạch sùng hay
sao ấy!
Lục Tử Kỳ thì đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Tống Vô Khuyết đứng bằng
hai chân dùng mồm kéo Lục Việt xuống:
-Dao Dao, ta tin là nàng không biết trèo tường, vì có thằng nhóc này,
nàng đâu rảnh...
-...
Đúng là việc gì có sự chuẩn bị chu đáo từ trước thì cũng sẽ nhanh
chóng thuận lợi.
Đêm đến, Lục Tử Kỳ bằng thể lực mạnh mẽ, thái độ thận trọng, kiên
nhẫn, tinh tế, chu đáo, không bỏ sót đã “hạ gục” Tống Tiểu Hoa một cách
hoàn toàn triệt để...
Lại một ngày nắng ráo.
-Mẹ, Phiêu Phiêu thúc, con sâu con này!
Tống Tiểu Hoa nhìn con sâu trong lòng bàn tay đen sì của Lục Việt,
tim như muốn ngừng đập, sởn da gà, nhưng vì muốn giữ ginfhinhf ảnh yểu
điệu thục nữ trước tuyệt thế mỹ nam nên đành cố nhịn không dám kêu lên,
dịu dàng dùng khăn tay lau vết bẩn trên mặt cậu nhóc:
-Việt Nhi, đây không phải con sâu con mà là con sâu mẹ. Con mang
nó đi thì những con sâu con sẽ không có thức ăn đâu, sẽ khóc vì đói mất.