-Dao Dao, sao nàng lại trèo tường?
Tống Tiểu Hoa ngồi trên bức tường, đang ngó nghiêng tìm chỗ đặt
chân để xuống, nghe thấy tiếng gọi liền ra sức lắc đầu xua tay:
-Thiếp không trèo tường, thiếp không trèo tường!
-Bộ dạng của nàng như thế không phải là trèo tường thì là gì?
-Thiếp một lòng một dạ với chàng đến chết cũng không hề hối hận,
trời cao có thể làm chứng, nhật nguyệt có thể soi vào, lập được cả bài vị
trinh tiết...
Bài vị trinh tiết...
Lục Tử Kỳ day trán, cố gắng cất giọng nhẹ nhàng:
-Đừng nói lung tung nữa, để ta đỡ nàng xuống trước đã.
-Không được, chàng phải tin là thiếp không trèo tường trước đã!
-... Nhưng chính mắt ta nhìn thấy mà!
-Chàng không thấy, chàng không thấy!
Không biết phải làm sau, Lục Tử Kỳ đành nhắm mắt lại:
-Được rồi, ta chẳng thấy gì hết cả, thế đã được chưa?
Chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng áo lụa khẽ phất trong không
trung, kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Lục Lăng, tiếng gừ khẽ của Vô
Khuyết và cả tiếng tiếp đất của Lục Việt.
Trong lòng lo lắng, trước khi hiểu chuyện gì xảy ra, toàn thân chàng
đã kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên phía trước một bước, giơ hai tay ra,