-Có gì đâu mà quý giá, chẳng qua chỉ là vật tầm thường vừa không ăn
được cũng không uống được mà thôi. Hoặc giả Lục huynh cảm thấy mối
giao hảo giữa hai chúng ta quá nhạt nhòa, không đủ tư cách tặng quà gặp
mặt cho lệnh công tử?
Lục Tử Kỳ do dự giây lát rồi tiếp nhận:
-Nguyên huynh đã nói vậy, quả thực Lục mỗ rất xấu hổ. Nếu thế, Lục
mỗ xin nhận. Lăng Nhi, thay Việt Nhi cảm tạ Nguyên thúc thúc đi.
Cười vui vẻ nhân lễ, rồi đưa tay đỡ Lăng Nhi dậy, nhìn một lượt,
Nguyên Hạo khẽ gật đầu:
-Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất ra dáng trụ cột. Lăng Nhi, cháu có thể
nói cho ta biết, sau này cháu muốn làm gì?
Lục Lăng đứng thẳng người, giọng nói lanh lảnh vang khắp nhà vì
không có răng cửa chắn:
-Giết địch báo quốc!
Nguyên Hạo hơi sững lại, rồi cười lớn:
-Tốt, có chí khí! Giống hệt con của ta, nam tử hán đại trượng phu cần
phải ra sa trường để biết thực lực, lấy xương máu của quân địch mở rộng
bờ cõi biêng cương, kiến công lập nghiệp!
-Nguyên thúc thúc, sau này Lăng Nhi có thể cùng con của thúc sát
cánh bên nhau chiến đấu!
-Sát cánh bên nhau ư? –Khóe miệng Nguyên Hạo hơi cong lên, hạ
giọng: -Tóm lại, hai đứa sẽ gặp nhau nơi sa trường.
Tiếng ve sầu từ đằng xa vọng tới, trong sân ve sầu mùa thu như vừa
chợt tỉnh giấc mộng thi nhau kêu lên, trời lại bắt đầu nổi gió, không khí