Ba người vừa ổn định chỗ ngồi, thì “nắm xôi nhỏ” và “nắm xôi nhỏ
xíu” lần lượt chạy đến.
Lục Việt vừa đi vừa chạy đằng trước, Lục Lăng gọi với theo sau.
-Đệ đệ, chạy chậm thôi kẻo ngã!
-Phiêu thúc, Phiêu Phiêu thúc...
Nguyên Hạo trông thất đứa trẻ như tiểu Hồng Hài Nhi tóc buộc dựng
trên đầu lao về phía mình, vội vàng dang tay ra ôm nó vào lòng trước khi
nó kịp đập đầu vào cái ghế đá xanh.
Dáng vẻ thanh tú có vài phần giống nàng ấy, đặc biệt là đôi mắt tinh
anh, và cả nụ cười tươi xán lạn làm ai nhìn vào cũng thấy thoải mái vui vẻ.
Chàng ra lấy ra một đôi ngọc bội, đung đưa trước mặt cậu nhóc:
-Cháu lên Việt Nhi đúng không? Gọi là là Nguyên thúc thúc đi, ta sẽ
cho cháu cái này.
Đôi mắt đen láy lấp lánh của Lục Việt chỉ liếc nhìn miếng ngọc bội đắt
giá một cái rồi tiếp tục nhìn Nguyên Hạo, nước dãi chảy đầy miệng.
Nguyên Hạo khen ngợi:
-Mới bé thế mà đã có tố chất của người không tham phú quý rồi.
Tống Tiểu Hoa cười kham:
-Huynh đề cao nó quá rồi đấy, thằn nhóc không biết cái đó rất giá trị
nên mới vậy, không tin huynh cứ đổi thành tiền xu thử xem.
Nguyên Hạo không hiểu gì, nhận lấy một đồng tiền từ tay Lục Tử Kỳ
đang cười một cách rất đau khổ, vừa cầm trên tay, Lục Việt bèn đứng thẳng