-Chắc là nhất thời có chuyện gì nên chậm trễ chăng? Chàng ấy là
nhưvậy đó, hễ bận chuyện gì là quên hết mọi thứ, huynh cố đợi chút nữa
vậy.
Nguyên Hạo đến Biện Lương nói là để yết kiến hoàng đế Đại Tống
thúc đẩy mối quan hệ bang giao hữu hảo giữa hai nước, nhưng thời gian
gần đây qua lại rất thân mật với Lục Tử Kỳ. Cứ cách vài ba ngày hau người
lại ra ngoài du ngoạn cùng nhau, trong nửa tháng ngắn ngủi gần như đã
thăm thú hết lượt các danh lam thắng cảnh trong nội ngoại thành. Niệm
viên trong phủ nhà họ Lục cũng trở thành nơi quen thuộc mà chàng ta
thường xuyên lui tới.
Những lúc đầu óc Tống Tiểu Hoa không được minh mẫn, nàng có một
cảm giác lo lắng, vì phu quân và nhi tử “hám sắc” của mình đều rất gần gũi
thân thiết với mỹ nam vô cùng quyến rũ này. Nếu quả thật có gian tình, thì
mối quan hệ “tay ba” này sẽ thách thức giới hạn chịu đựng của loài người
biết chừng nào...
Sai người pha một ấm trà mới, lấy thêm hai đĩa điểm tâm, Tống Tiểu
Hoa hướng về phía Nguyên Hạo đang tựa cửa sổ ngắm mặt trời lặn mời
mọc:
-Nào, lại đây thử trà và đồ ăn này nào, tất cả đều dựa theo quyển sách
mà huynh cho ta để làm ra đấy, Lục gia ai cũng thích.
Nguyên Hạo dùng hai ngón tay nhón lấy một miếng, giơ lên trước ánh
mặt trời ngắm nghía, rồi mới cho vào miệng thưởng thức:
-Vỏ mỏng giòn trong như pha lê, nhân ngọt thơm như mật. Lửa vừa
phải, gần như có thể sánh ngang với đầu bếp nổi tiếng nơi đó rồi.
Tống Tiểu Hoa đắc ý:
-Đương nhiên rồi, đầu bếp ở đây đều do một tay ta chỉ bảo!