Tống Tiểu Hoa gần như không phát hiện ra khẩu khí có phần không
vui của chàng, đặt Lục Lăng xuống, đỡ lấy giỏ, vui vẻ giơ ra trước mặt Lục
Tử Kỳ, thấy chàng chau mày lùi lại nửa bước, chỉ nghĩ là vì sợ chó, nháy
mắt cười tinh nghịch rồi mới bảo Lục Lăng bế chó đi:
- Chàng xem này, thiếp mua bao nhiêu là đồ ăn! Hóa ra nơi này có đầy
đủ đồ ăn chín, thật là tốt! Sau này lười nấu cơm có thể mua trực tiếp về ăn,
đỡ quá! – Vừa nói, nàng vừa lấy cái bình trong giỏ ra: - Thiếp còn mua cả
rượu cho chàng.
Cái đó càng làm cho Lục Tử Kỳ càng thêm tức giận.
Dám đi lên phố mua đồ ăn sẵn, xem ra sau này còn tiếp tục làm như
vậy. Sao có thể là việc nên làm của nữ tử quán xuyến gia sự chứ?
Giọng bất giác lạnh lùng:
- Ta không uống rượu.
- Hả? Không phải chứ? Tâm trạng của Tống Tiểu Hoa rất vui nên
không hề phát hiện ra, để lộ khuôn mặt kinh ngạc có chút khoa trương: -
Làm quan mà không biết uống rượu? Thảo nào…
-
- Sao cơ?
- Thảo nào đến giờ chàng vẫn là một viên quan thất phẩm nhỏ bé! –
Tống Tiểu Hoa vui vẻ quay vào bếp, vừa bỏ thức ăn ra đĩa vừa cười nói: -
Chắc là do chàng không biết tiếp rượu quan trên nên quan trên không thăng
chức cho chàng!
Nàng chỉ biết nói cho vui mà không hề để ý sắc mặt của Lục Tử Kỳ đã
tối sầm lại, chỉ có Lục Lăng đứng bên cạnh là phát hiện ra cha mình có gì