đó không ổn, rụt rè kéo tay áo, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi:
- Cha…
Lục Tử Kỳ cúi xuống nhìn con trai, tay nắm lại, cố giữ cho giọng nói
bình tĩnh:
- Tranh thủ giặt sạch cho ta bộ y phục hôm qua, vài bữa nữa đi tuần ta
còn trả lại cho người ta.
Tống Tiểu Hoa ngây ra:
- Đó không phải của chàng ư?
- Không phải. Bộ y phục của ta bị cành cây và đá ở sông làm rách rồi,
nên mượn tạm của người đồng hương.
Hôm đó, bất cẩn bị rơi xuống dòng nước chảy xiết, nếu không có mọi
người mạo hiểm cứu mạng thì có lẽ Lục Tử Kỳ đã thịt nát xương tan, chưa
biết chừng đã đi gặp Đồng Nhi…
- Ừm… - Tống Tiểu Hoa không mấy quan tâm chỉ đáp một tiếng, sau
đó tiếp tục chuẩn bị đồ ăn: - Vậy mai thiếp sẽ đi mua bộ mới. Bộ hôm qua
chàng mặc thực sự rất bẩn, thiếp vứt rồi.
- Nàng… Lăng Nhi, con về phòng trước đi. Khi nào cơm trưa xong
cha sẽ gọi.
Trước khi phát tiết, Lục Tử Kỳ vẫn nhớ phải tránh trước mặt con. Sau
khi đã đuổi khéo Lục Lăng với khuôn mặt lo lắng không đúng lứa tuổi chốc
chốc lại quay đầu nhìn lại, cuối cùng chàng không thể nhịn bèn trầm giọng
trách: - Sao nàng cso thể làm vậy?
- Nghĩa là sao?