- Thật lãng phí! Không biết tiết kiệm!
- Lãng phí ư? – Tống Tiểu Hoa mù mờ quay đầu nhìn nào bát, nào đĩa
bày đầy bàn: - Chỗ đồ ăn bán sẵn này… đều là để ăn, không đắt mà…
- Đã mua thức ăn tươi, sao còn mua đồ ăn sẵn? Chẳng phải là lãng phí
sao? Còn nữa, y phục đang yên đang lành chỉ vì bẩn àm vứt đi sao? Quán
xuyến như vậy thật chưa từng nghe nói!
Giọng nói nghiêm túc của chàng làm Tống Tiểu Hoa nhất thời không
kịp phản ứng:
- Thiếp là vì…
Lục Tử Kỳ không kìm được cơn tức giận trong lòng:
- Nàng không phải là thiên kim tiểu thư của nhà đại hộ, từ nhỏ đã phải
hiểu cuộc sống khó khăn không dễ dàng gì. Ta thật không hiểu, làm thế nào
có thể hình thành nên thói quen ham ăn lười làm, vung tay quá trán?
Tống Tiểu Hoa cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tức giận nói:
- Thiếp chẳng qua chỉ mua chút đồ ăn, vứt bộ y phục rách thôi, vậy mà
chàng lắm lời thế, không ăn thì đổ đi! – Nói xong nàng xoay người dùng
tay gạt nửa số bát đĩa trên bàn xuống đất. May mà nền nhà là đất nên không
bị vỡ, nhưng lại chạm đúng vào vết thương lúc trước, đau chảy nước mắt: -
Giờ thiếp sẽ đi mua y phục đền trả chàng, được chưa?
Nói đoạn bèn hằm hằm đẩy Lục Tử Kỳ đang đứng ngây người chưa
biết phản ứng thế nào bởi những hành động quyết liệt vừa rồi của nàng,
phăm phăm bước vào phòng mình lấy tiền rồi lại phăm phăm bước ra khỏi
cổng.
Hành động cực nhanh, máu tươi và nước mắt cùng lúc trào ra…