Tuy Lục Lăng nói nấc từng tiếng nghe không rõ, nhưng Lục Tử Kỳ
ngay lập tức đã hiểu ra chuyện gì.
Hóa ra, nàng vì bị thái vào tay, không thể tiếp tục làm cơm nên đã ra
ngoài mua đồ ăn sẵn.
Đứng thẳng dậy, nhìn hai cánh cổng vẫn mở, thấy mấy giọt mái rơi
trên nền đất mà mắt chàng như bị lửa đốt.
Đây là máu của nàng ư? Chắc vừa nãy nóng giận đã chạm vào vết
thương. Thảo nào nàng khóc.
Chắc nàng rất sợ đau? Vậy là còn vừa khóc vừa an ủi Lăng Nhi nói là
không đau…
Sao không nói với chàng chứ?
Những tia nắng chính Ngọ chói chang, chiếu thẳng vào trái tim,
Chàng đâu có cho nàng cơ hội giải thích?
Chàng đâu có chú ý đến sự khác thường của nàng?
Nếu… nếu là Đồng Nhi, chàng chỉ nhìn một cái là phát hiện ra ngay
Đồng Nhi của chàng bị thương…
Nhưng… nếu là Đồng Nhi thì sẽ không tức giận khủng khiếp đến
vậy…
Lục Tử Kỳ mệt mỏi day day chân mày, cười đau khổ.
Mới gặp một ngày, cãi nhau hai lần, tần xuất quả là hơi nhiều một
chút.