Lục Tử Kỳ đứng ngây ra một lúc mới nén giận cúi xuống nhặt từng
thứ rơi vãi lung tung dưới nền nhà, một vài đồ đựng đã bị mẻ, thức ăn gần
như bị dính đất, dù đã mất thời gian làm sạch nhưng cũng không tránh khỏi
lãng phí mất một ít.
Thật là quá đáng…
Chàng nhặt từ bàn hai món ăn còn nguyên vẹn định cùng Lục Lăng
đối phó với bữa trưa, kệ đống lộn xộn đợi ăn xong rồi thu dọn nốt.
Còn Tống Tiểu Hoa, người đã tức giận bỏ đi… để nàng bình tĩnh nghĩ
lại lỗi lầm của mình cũng tốt.
Lục Tử Kỳ bước ra khỏi bếp, trông thấy Lục Lăng đang bế chú chó
dựa vào cột hành lang, chắc là đã tận mắt chứng kiến cuộc cãi vã vừa nãy,
trong lòng thầm thở dài, dịu giọng:
- Lăng Nhi, lại đây ăn cơm.
- Vâng… - Lục Lăng mím môi khẽ đáp, bước từng bước nhỏ tiến đến,
ngước nhìn Lục Tử Kỳ vẻ như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
- Sao vậy? Có phải là muốn nói gì với cha không? – Lục Tử Kỳ cúi
xuống vuốt tóc thằng bé: - Mẹ… tạm thời có chút việc ra ngoài, sẽ về
nhanh thôi. Chúng ta ăn cơm trước, được không?
Không nói từ “mẹ” thì thôi, vừa nhắc đến Lục Lăng liền “oa” lên một
tiếng, khó:
- Mẹ bị đứt tay… chảy rất nhiều… rất nhiều máu… Lăng Nhi sợ
lắm… Mẹ bảo không đau… nhưng mẹ cũng khóc…
- Đứt tay? Sao lại bị đứt tay?
- Dao thái rau…