-Cái này... chỉ có thể nhờ vào sự cố gắng của cha con thôi...
Nguyên Hạo sờ lên gương mặt nóng ran của mình, lần đầu tiên biết
rằng mình thực ra là một người rất dễ xấu hổ...
Lại nói, hôm đó sau khi Lục Tử Kỳ về nhà, trông thấy đầy phòng là
những con sâu đang ngọ nguậy, trên tường, trên bàn, trên ghế dính đầy bùn
đất, chàng hết sức nhẫn nhịn mới không xách cổ “con khỉ” lem nhem kia
vứt ra ngoài.
Bây giờ chàng mới hiểu ra, vì sao tần suất nổi cơn tam bành của mẹ nó
ngày càng dày đặc. Hóa ra để giữ cho thằng nhóc sạch sẽ thơm tho đáng
yêu thật không dễ dàng gì. Vì thế, tối nay nhất định phải phục vụ chu đáo
đại công thần của gia đình mới được, phục vụ chu đáo...
-Việt Nhi, mẹ con đâu?
-Mẹ, Phiêu Phiêu thúc thúc... –Lục Việt quệt cái mũi đen ngòm, rồi
sau đó phát ra một tiếng “Phù ù”: -Mất rồi!
-...Sao lại mất rồi?
Lục Việt chỉ ra ngoài:
-Chạy! Phù ù!
-Cha hiểu rồi, chắc là con lại lấy những con sâu này dọa cho mẹ sợ
chạy rồi đúng không?
Lục Tử Kỳ gí vào trán Lục Việt mấy cái, lại dặn dò Hữu Dung gọi
Thính Huyền đến tắm rửa cho cậu nhóc, sau đó gọi hai gia đinh đến dọn
dẹp phòng, rồi đi ra hậu viện.
Dao Dao sợ nhất là những con côn trùng mềm nhũn, để thoát khỏi
thằng tiểu quỷ này chắc sẽ phải chạy rất xa, có lẽ không còn ở trong Niệm