Bất luận vì gì đi chăng nữa, chàng ta sẽ không bao giờ nhìn bóng nàng
chạy nữa.
Nấp đằng sau một gốc cây, Tống Tiểu Hoa thò đầu ra ngó nghiêng một
hồi, cuối cùng chắc chắn rằng cậu nhóc không đuổi theo, mới thở phào nhẹ
nhõm.
Một tay chống nạnh, một tay vuốt ngực, nàng vừa thở hổn hển vừa
quay đầu lại, liền bật ra một tiếng kêu thất thanh xé ngang bàu khí quyển.
Nguyên Hạo đang lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp một con sâu to đùng
màu sắc sặc sỡ, hươ qua hươ lại trước mặt nàng:
-Đây là tổ mẫu của sâu, vừa nãy nó còn ngủ bây giờ đã dậy rồi.
Tống Tiểu Hoa bạt vía kinh hồn giơ chân đạp chàng ta một cái:
-Cho tổ mẫu và tổ phụ được ở bên nhau đi!
Nguyên Hạo cười hì hì đặt con sâu trở lại cành cây bên cạnh, trông
thấy nàng vẻ mặt đầy cảnh giác, còn bước mấy bước sang ngang như con
cua, liền vui vẻ nói:
-Nàng nhát gan như vậy, sau này phải làm sao?
-Đừng nhắc nữa, cứ nhắc đến là ta không muốn sống nữa, huynh nói
xem sao ta lại sinh ra một khắc tinh như vậy chứ. Lăng Nhi thật là tốt, vừa
hiểu chuyện, vừa ngoan ngoãn, vừa nền nã chưa bao giờ bướng bình nghịch
ngợm. Nếu sớm biết nó như vậy, ta thà không sinh nó ra còn hơn!
Nguyên Hạo đột nhiên nhớ ra một chuyện:
-Phải rồi, hôm đó nàng nói cái gì mà “nòng nọc”, cái gì mà “ao”,
nghĩa là sao? ta hỏi Lục huynh, huynh ấy còn làm ra vẻ bí mật với ta.