Nguyên Hạo ăn mấy miếng điểm tâm, uống một hớp trà, rồi mới nhẹ
nhàng tiếp lời:
-Đa tạ!
-Nàng ấy giờ có khỏe không?
-Khi ta đi, nàng ấy đang có tin vui.
-Ồ! Vậy thì chúc mừng hai người trước nhé.
-Vậy xin đa tạ một lần nữa.
-Ta tin rằng, đứa trẻ mà nàng ấy sinh ra cũng không phải dạng vừa, nói
về độ ngang ngược, quả thật ta không bằng nàng ấy!
Nguyên Hạo chìa một ngón tay ra:
-Như nàng nói đấy, làm người phải lương thiện, độ lượng, cười trên sự
đau khổ của người khác là không đúng đâu.
Liền đó lại đưa tiếp một ngón tay ra:
-Nàng cúng không nên xem thường mình quá, kẻ tám lạng người nửa
cân thôi.
Tống Tiểu Hoa đang định mở miệng đáp trả thì trông thấy Lục Việt
toàn thân dính đầy bùn đất đang lắc lư chạy đến, hai tay nắm chặt vạt áo,
trong đó chắc chắn là đang diễn ra cuôc hội ngộ đủ đầy lần đầu tiên trong
lịch sử của đại gia đình sâu...
-Chạy mau!
Mặt biến sắc, không kịp suy nghĩ, Tống Tiểu Hoa vội kéo áo Nguyên
Hạo cùng bỏ chạy.