Nếu... nếu, năm đó có cơ hội đưa nàng đi, thì cung điện nguy nga
tráng lệ kia có trở thành nơi cho nàng hạnh phúc...
-Phải rồi, Nguyên Hạo, ta vẫn chưa chúc mừng huynh và Hưng Bình
công chúc kết tình phu thê!
Với cô công chúa bá đạo từng có nhiều khúc mắc với mình, từ lâu
Tống Tiểu Hoa đã không còn thấy yêu hay ghét nữa rồi. Dù sao Gia Luật
Bình cũng không làm gì quá đáng, cuối cùng vẫn vì lợi ích dân tộc mà hy
sinh bản thân mình. Lấy một mỹ nam có sắc có tài có tiền như Nguyên Hạo
cũng coi như không bị thiệt thòi...
Nguyên Hạo, thực ra là Lý Nguyên Hạo, thái tử Hạ quốc, quân vương
tương lai.
Nhưng nàng vẫn giữ cách xưng hô như ngày xưa, vẫn giữ cách đối đã
như trước, thậm chí gần như không cần xin ý kiến của chàng ta. Vì nàng
biết, chàng ta sẽ không phản đối, thực tế chàng ta cũng chưa bao giờ phản
đối bất cứ quyết định nào của nàng.
Chỉ cần nàng thích, chàng ta sẽ gật đầu, nói:
-Được.
Ở bên chàng ta, lúc nào cũng rất thoải mái, không hề có cảm giác lo
được lo mất. Ngoài ra, nàng không hổ thẹn mà thừa nhận rằng, có được một
nam nhân ưu tú như vậy hy sinh vì mình vô điều kiện, là một nữ nhân
không thuộc tuýp người đẹp hoàn hào, nàng cảm thấy vô cùng vui sướng và
tự hào.
Chỉ có điều, thời gian trôi qua lâu như vậy, mỗi người đều có con cái
gia đình riêng, tình cảm ngày xưa có lẽ đã dần nhạt phai rồi chăng? Giờ đây
giữa nàng và chàng ta như hai người bạn cũ, thưởng trà đàm đạo, nói
chuyện về hai cậu nhóc làm mọi người đau đầu của mỗi nhà.