viên nữa.
Trời đã vào thu, hơi nóng cuối cùng của mùa hạ đã dịu đi rất nhiều,
mặt trời lặn về phía đằng Tây, không khí dần dần mát mẻ.
Lục Tử Kỳ vừa ra khỏi cổng ngách của hậu viện, bèn thất trong rừng
cây có hai người thong thả bước ra, một trước một sau, cách nhau khoảng
nửa mét.
Tống Tiểu Hoa vẫn với điệu bộ cười ha ha chẳng thay đổi, miệng mấp
máy không biết đang nói chuyện gì.
Nguyên Hạo thì mí mắt cong lại, không còn sắc lạnh, lắng nghe một
cách vô cùng thích thú.
Đến chỗ đám cỏ rộng rãi, Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn, bước chân
dừng lại rồi tiếp tục tiến lên ngang bằng với người đi trước là Tống Tiểu
Hoa, liền sau đó, mở hai cánh tay ra thành một nửa vòng tròn, như thế rất
lâu.
Ban đầu Lục Tử Kỳ cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu, đến khi đưa ánh
mắt xuống dưới, nhìn kỹ mới nhận ra.
Trên bãi cỏ vừa mới ngả vàng, có hai bóng người chiếu nghiêng dưới
ánh mặt trời, như đang vừa đi vừa ôm nhau.
Chàng ta yêu nàng, không hề thay đổi.
Điều không thay đổi nữa là, buông tay và chúc phúc.
Lùi lại phía sau một bước, Lục Tử Kỳ xoay người, quay trở về trang
viên.
Mấy ngày sau, ánh sao chiếu khắp trang viên.