-... Việt Nhi ư?
-... Thế chẳng nhẽ lại là Lăng Nhi?
-Nó lại nghịch ngợm à?
Tống Tiểu Hoa tụt xuống, chỉ vào trán của mình:
-Chàng nhìn xem, chàng nhìn xem!
Dưới ánh đèn vàng, chàng không trông thấy gì cả ngoại trừ đôi mắt
tóe lửa của nàng...
Lục Tử Kỳ cố gắng nhìn kỹ:
-Chẳng lẽ có nếp nhăn à?
Tống Tiểu Hoa giậm chân hét ầm lên:
-...Hai cha con chàng đều có thù oán với thiếp!
Lục Tử Kỳ vội vàng che miệng nàng lại:
-Nói nhỏ thôi, nhỡ làm Việt Nhi tỉnh dậy thì rắc rối đấy.
Gạt tay chàng xuống, Tống Tiểu Hoa tức giận trợn mắt:
-Chàng tưởng có thể làm nó thức giấc sao? Giờ có lấy cồng chiêng gõ
bên tai nó thì nó vẫn ngủ say như heo vậy!
Bữa tối xong xuôi, vừa lơ là một tí đã không thấy bóng dáng Lục Việt
đâu. Tìm loạn một hồi không thành, đành phải trông cậy vào cái mũi vô
cùng thính nhạy của Tống Vô Khuyết, kết quả đến chó cũng chẳng thấy
tăm hơi đâu cả.