Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng Tống Tiểu Hoa nghĩ đến hầm rượu của
Lục lão gia.
Cách đây hơn hai năm, từ lúc Tống Vô Khuyết được thưởng thức
hương vị của rượu thì càng ngày càng đam mê. Còn Lục Thác không biết
có phải vì không tìm được người uống cùng hay vì uống với người nhiều
rồi hoặc giả đầu óc có vấn đề mà lúc nào cũng hứng thú ngồi uống rượu
cùng chó.
Tửu lượng của Tống Vô Khuyết ngày càng khá, khẩu vị cũng ngày
càng tinh tế, bèn cứ cách dăm ba ngày lại chui vào trong hầm rượu của Lục
Thác uống mấy bình say đến hôm sau mới tỉnh. Thật đáng thương cho mấy
bình rượu quý mà Lục Thác cất giữ bao năm không dễ gì đem ra cho người
khác thấy, đa phần đều chui hết vào bụng chó...
Tống Tiểu Hoa chạy đến hầm rượu với hy vọng nó không bị say quá.
Ông trời có mắt thương tình, Tống Vô Khuyết cũng vẫn tỉnh táo, vì dưới
chân nó chỉ có mỗi cái bình rỗng...
Ông trời hôm nay vui vẻ lạ thường, chiếu cố đặc biệt đến người không
bao giờ đối đầu với ông là Tống Tiểu Hoa, để nàng thấy Lục Việt sau bao
vất vả tìm kiếm bất thành của mọi người.
Chỉ có điều con khỉ con lúc nào cũng luôn chân luôn tay không ngồi
yên môt lúc là Lục Việt đã biến thành chú mèo say bất tỉnh nhân sự, mép
đầy bọt dãi.
Trông thấy tên tiểu khắc tinh đang ngủ ngon lành trên bình rượu lớn,
Tống Tiểu Hoa ngửa mặt lên trời khóc than...
Nhưng dù có rầu rĩ tức giận thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng
chẳng có cơ hội phát tiết với cậu nhóc, nàng đành phải hít một hơi thật sâu,
cúi xuống bế con lên.