bình rượu lăn sang một bên để tránh xa hai mẹ con oan gia này cho khỏi bị
vạ lây....
Lục Tử Kỳ vừa nghe Tống Tiểu Hoa phẫn nộ kể tội vừa buồn cười:
-Không ngờ thằng nhóc nhăn nhở suốt ngày này lại nóng tính vậy, bây
giờ vẫn chưa tỉnh ư?
-Đại phu đến khám rồi, nói là mới uống có một ngụm không đáng ngại
nhưng vì còn quá nhỏ, lại là uống lần đầu nên phải đến trưa mai mới tỉnh
hẳn được. Đã cho nó uống canh giải rượu theo đơn kê rồi, ngủ một giấc dậy
chắc không sao.
-Ồ... –Khẽ gật đầu, cố nhịn, nhưng cuối cùng chịu không nổi, Lục Tử
Kỳ cười phá lên: -Thực ra cái này cũng không trách Việt Nhi được, nó say
rồi mà, nên làm gì đâu có ý thức được. Hơn nữa, ai bảo nàng đứng không
vững cơ? Nếu không làm sao một đứa trẻ mới bằng này có hể làm nàng ngã
được?
Tống Tiểu Hoa tức điên người, nhảy dựng lên tóm lấy cổ Lục Tử Kỳ,
nhe răng giống quỷ hút máu. Lục Tử Kỳ cười tránh né, ngón tay khẽ gạt
mấy sợi tóc lòa sòa trước trán nàng, giọng nhẹ nhàng:
-Được rồi, được rồi, đừng ồn ào, để ta xem vết thương của nàng còn
đau không?
Sự dịu dàng của chàng là điểm yếu của nàng, lần nào cũng vậy...
Thế là con quỷ hút máu hung hãn lại biến thành thê tử nhu mì hiền
thục, xoay người nhỏ nhẹ:
-Đau lắm, còn đau lắm...