Nhìn kỹ dưới ánh đèn, trên chiếc tránh trắng mịn quả thật có một vết
thâm xanh to bằng đồng xu, sờ lên cảm giác gợn cục, xem ra lúc đó bị cộc
rất mạnh.
-Xoa rượu thuốc lên chưa?
-Chưa, vừa phải xoa vừa phải bóp đau lắm, không bôi đâu.
-Như thế mới khỏi nhanh được!
-Thiếp mặc kệ, không bôi đâu.
-Thế thì giờ nàng đừng kêu nữa.
-Chàng đúng là vô lương tâm mà, tất cả đều do con của chàng hại
thiếp, chàng phải chịu trách nhiệm!
-Việt Nhi đâu phải con của một mình ta.
-Ai bảo nó mang họ chàng? Hơn nữa thiếp là một người phụ nữ đức
hạnh dịu dàng nhẫn nhịn, thế nên những tính xấu đó của nó là di truyền từ
chàng!
Lục Tử Kỳ lấy đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên vết sưng:
-Nàng còn có thể mặt dày hơn thế nữa.
Tống Tiểu Hoa ngoạc mồm ra ăn vạ:
-Chàng phải chịu trách nhiệm, chàng phải bồi thường cho thiếp!
Lục Tử Kỳ cười ấm áp:
-Không vấn đề gì, đưa Việt Nhi về phòng trước đi đã.
Tống Tiểu Hoa hết giận, vui mừng: