-Được thôi!
Sau khi đưa Lục Việt cho bà vú chăm sóc, Tống Tiểu Hoa phi nhanh
về phòng thì thấy Lục Tử Kỳ đang cầm bút viết chữ.
Lại gần nhìn, trên giấy đã có bốn chữ to:
“Tửu sắc tài khí.”
Tống Tiểu Hoa than thở:
-Xem ra, thiếp đã coi thường con trai bảo bối của thiếp rồi!
Lục Tử Kỳ gác bút:
-Sao nàng lại nói vậy?
-Vốn tưởng rằng nó chỉ là đứa háo sắc tham tiền, không ngờ ngoài
ham mê tửu sắc tiền tài ra nó còn là thùng thuốc nổ dễ nổi nóng nữa.
Lục Tử Kỳ lắc đầu cười vang:
-Thực ra ta lại nghĩ rằng, trong một con người phải cùng lúc có bốn
thứ đó mới đúng. Nên biết là, tự cổ chí kim, vô tửu bất thành lễ, bao nhiêu
tuyệt cú thiên cổ, bao nhiêu mối hữu hảo thâm giao đều không thể tách rời
ly rượu. Tướng mạo con người tuy chỉ là cái bề ngoài, là gió thoảng mây
trôi, nhưng nếu thế gian này không có mỹ sắc thì sẽ giảm đi rất nhiều hứng
thú được ngắm nhìn, giảm đi những lời tốt đẹp khi lần đầu gặp gỡ đã tình
trong như đã mặt ngoài còn e. Đấy gọi là người chết vì tiền, chim chết vì
mồi. Theo đuổi lợi ích cá nhân là bản tính vốn có của con người, chính vì
thế con người mới có mục tiêu để phấn đấu, chỉ khi nào gia đình sung túc
thì quốc gia mới thịnh vượng được. Còn trong tim mọi người đều ẩn giấu
một niềm tự hào, gặp khó khăn không lảng tránh, gặp chuyện xấu dám đấu
tranh không lùi bước, thì mới làm cho đất nước trường tồn. Chỉ cần uống