Do dự giây lát, Tống Tiểu Hoa đành hỏi:
-Nguyên Hạo, huynh muốn nói điều gì đúng không?
Ánh mắt hướng về cuối đồng cỏ,Nguyên Hạo chậm rãi:
-Ta chỉ muốn biết, nếu nàng không phải là con dân Đại Tống thì nàng
có quan tâm đến sự tồn vong của Đại Tống không?
Tống Tiểu Hoa không hiểu, cố gắng cười khan:
-Quốc gia hưng vong là trách nhiệm của bỉ phu, vì thế chưa đến lượt
một bỉ nữ như ta phải lo nghĩ.
Bỉ nữ....
Nguyên Hạo sững lại, liền sau đó cười sảng khoái, làm ánh sáng trên
bầu trời cũng phải hổ thẹn vì kém sắc.
Tống Tiểu Hoa thầm nuốt nước bọt, cố gắng trấn an trái tim đào hoa
của mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cong cong của chàng ta:
-Thực ra, ta không hề lo lắng đến việc Đại Tống sẽ ra sao, điều mà ta
lo lắng mãi mãi chỉ là một người, à không, ba người và một chú chó.
Là một vị khách vượt thời gian, nàng thật sự không quan trọng lắm
khái niệm quốc gia, dù sao đối với nàng, bất luận là nước Liêu, nước Hạ,
hay nước Tống thì tương lai đều thuộc về một nơi, đó là Trung Quốc.
Sự tranh giành bây giờ, thậm chí sự diệt vong của triều Tống mấy
chục năm sau, hay hơn trăm năm sau đều là bước đi tất yếu của lịch sử mà
thôi. Vì thế, những nước bị gọi là ngoại bang đối đầu với Tống không thể
làm Tống Tiểu Hoa trỗi dậy mối thù dân tộc.
Thế nhưng, Lục Tử Kỳ không hề nghĩ vậy.