Tiếng gọi khẽ của Lục Tử Kỳ làm Tống Tiểu Hoa đang ngồi ngây ra
một cách vô thức bỗng hoàn hồn trở lại:
-Huynh ấy nói... Đông Thanh, có phải chúng ta sẽ gia tranh với nước
Hạ?
-Huynh ấy nói với nàng vậy sao?
-Đâu có, đâu có, là thiếp đoán mò thôi.
-Từ xưa đến nay nàng vốn không quan tâm đến chính sự cơ mà? –Lục
Tử Kỳ hơi dừng lại, khóe môi lập tức cong lên, cánh tay siết mạnh vào eo
nàng: -Chẳng lẽ là vì huynh ấy ư?
Tống Tiểu Hoa thở mạnh, giãy giụa:
-Thiếp chỉ nói thế thôi, chàng đúng là hay ghen!
Khẽ nới lỏng, Lục Tử Kỳ hôn lên má nàng:
-Tống và Hạ, dù là thế lực hay thời điểm, vốn đều không thể mãi mãi
giao hảo. Ta và huynh ấy cũng vậy. Dao Dao, nếu cuộc giao tranh này
không thể tránh khỏi, thì nàng cũng đừng quá buồn. Có những lúc, chúng ta
đành phải vứt bỏ tình cảm cá nhân, nàng hiểu không?
Tống Tiểu Hoa xoay người lại, dựa đầu vào vai chàng:
-Thiếp hiểu, thiếp hiểu. Vậy chàng cũng đừng buồn. Thiếp biết, chàng
và huynh ấy chỉ hận rằng gặp nhau quá muộn, đã ý hợp tâm đầu, một khi
trở mặt thì sẽ rất đau lòng, thậm chí thân hình sẽ tiều tụy gầy gò...
Lục Tử Kỳ dở khóc dở cười, nghẹn họng không nói được lời nào...
Nhưng trong lòng chàng vô cùng cảm động.