Và hơn mười ngày nay, Lý Nguyên Hạo rõ ràng chỉ đi thăm thú cảnh
vật, không hề đả động tới quốc sự.
Chiến sự nơi biên ải, vừa động vào đã bùng nổ, mấy chục vạn tướng sĩ
chuẩn bị gươm đao chờ thời cơ, hai nước đang trong trạng thái cảnh giới
cao độ. Giữa hoàn cảnh đó, thân là thái tử một nước, là chủ soái quân đội,
sao Nguyên Hạo lại tự mình dấn thân vào trung tâm đầu não của kẻ địch?
Là vì muốn làm tê liệt đối thủ, muốn thể hiện mình đã cầm chắc phần
thắng, hay là vì ý đồ gì khác?
Bất luận là vì gì thù đúng như cảm giác của ba năm trước đây, lúc chia
tay, sẽ không còn nữa những đối đãi thật lòng, những phút giây chút bầu
tâm sự...
Nén nỗi buồn trong lòng, Lục Tử Kỳ ôm Tống Tiểu Hoa:
-Phải rồi, Dao Dao, Hoắc Nam gửi thư tới nói Tiểu Hàm tháng trước
đã sinh con gái.
-Thật ư? Wow! Hai người đó chắc chắn là sinh ra một mỹ nữ xinh đẹp
tuyệt trần!
-Không bao lâu nữa Tiểu Hàm sẽ đưa con về một chuyến, đến lúc đó
nàng sẽ biết.
-Đông Thanh...
-Hả?
-Chàng có muốn có con gái không?
-Không muốn.
-Vì sao? Chàng trọng nam khinh nữ!