Nhưng, ông trời cũng không thể ngăn cản hồng đồ bá nghiệp của
chàng ta. Đợi mọi sự qua đi, chàng ta tất sẽ Nam tiến, chiếm lấy Biện Hà.
Lục Tử Kỳ, hẹn ngày tái ngộ, còn nàng, mãi mãi không bao giờ gặp
lại.
Lại khoác chiếc áo choàng lên người, quay đầu ngựa, giơ roi, tiếng vó
gấp gáp.
Cùng thời điểm đó, Lục Tử Kỳ cảm thấy hơi lo lắng, vì từ lúc nghe
xong chuyện chàng kể, Tống Tiểu Hoa cứ giữ tâm trạng như bị sét đánh
ngang tai, hai mắt không chớp miệng khẽ há cũng phải đến nửa tuần trà rồi
không thay đổi.
- Dao Dao, nàng nói gì đi chứ!
- Dao Dao, nàng phản ứng gì đi có được không?
- Dao Dao, nàng đừng làm ta sợ, nếu tức giận quá có thể cắn ta mấy
cái mà!
- Dao Dao, dù gì thì cũng phải kêu một tiếng chứ…
- Kêu…
- …
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng thoát khỏi bộ dạng ngây ra như ngỗng
đực, lắc lắc đầu:
- Nói thế nghĩa là vì thiếp nói cho chàng biết cái vòng tay của phu
nhân Chương thái y không giống đồ được làm từ trung nguyên, nên chàng
mới nghĩ ra rằng bà ấy có thể bị người nước Hạ mua chuộc? Và cũng vì
thiếp nhắc đến bút tích trong cuốn sách Nguyên Hạo tặng thiếp không