mắt chỉ có một người. Tiếc rằng ta phát hiện hơi muộn. Quân lính lâu lắm
không có được tin tức chính xác, rất có thể đã bắt đầu không vững vàng.
Dẫu sao thì đội đại quân này cũng là một ngoại lệ của Đại Tống ta, dù có
đối đãi, ban thưởng thế nào cũng không tránh khỏi trong lòng binh sĩ có
chút hoang mang lo lắng.
- … Ừm… - Tống Tiểu Hoa cảm thấy đầu hơi quay quay, khẽ gật rồi
lại tiếp tục phấn khích: - Dù sao thì tóm lại là, vì có thiếp nên chàng mới
nghĩ thông được tất cả những việc phức tạp đó, đúng không?
Lục Tử Kỳ không nhịn được khẽ cười:
- Đúng đúng đúng, công lao của nàng thật vĩ đại.
- Vậy cuối cùng thiếp đã giúp được chàng rồi đúng không?
- Đúng đúng đúng, nàng là trợ thủ đắc lực của ta, đỡ đần cả việc nhà
lẫn việc nước.
- Woa! Không ngờ thiếp cũng có ngày này! Ha ha…
- …
Chắc là nàng ấy bị… kích động quá đà chăng…
Lục Tử Kỳ quyết định liều mạng nhắc nhở một lần nữa:
- Dao Dao, ngày mai ta phải lên đường rồi.
- Thiếp biết.
- Ta lên biên ải Tây Bắc, chắc phải mấy tháng sau mới quay về.
- Biết rồi!