Chỉ có điều, để xoa dịu tình thế, Hoàng thượng quyết định lệnh cho
chàng thay mặt triều đình ủng hộ Lý Nguyên Hạo lên ngôi kế vị, và chàng
cũng cho rằng cần thiết phải gặp mặt tướng lĩnh biên ải Tây Bắc một lần
nói cho rõ ngọn ngành, hóa giải mọi nghi ngờ.
Thế nên Lý Nguyên Hạo mới nói, quá được Hoàng thượng tin tưởng
tín nhiệm cũng chưa chắc là điều hay.
Lúc nói điều này chàng ta còn nở nụ cười tinh quái.
Vốn định mời Nguyên hạo đến Niệm viên lần nữa, bày yến tiệc để tiễn
biệt, chẳng ngờ Nguyên Hạo xua tay:
- Tẩu phu nhân nếu biết vì ta mà huynh và nàng ấy phải xa cách trong
một thời gian dài thì chắc chắn sẽ lấy đao chém ta mất. vì thế, huynh tự
mình đối mặt thì hơn, yên tâm, ông trời sẽ phù hộ huynh.
Vốn cũng tưởng rằng với tính khí của Tống Tiểu Hoa nếu không gào
khóc thì cũng giận dỗi. Dù gì chàng cũng từng hứa sẽ không rời xa nàng
nữa. Chẳng ngờ, sau khi biết tin nàng không có phản ứng gì mà xem ra còn
vui mừng nữa.
Không lẽ trong lòng nàng ấy mình chẳng còn giá trị gì nữa sao? Thất
vọng, quá thất vọng, vô cùng thất vọng…
Lục Tử Kỳ buồn bã đi dạo một vòng bên ngoài, lúc ăn cơm tâm trạng
vui lên một chút giờ lại tiếp tục rầu rĩ.
Vừa đẩy cửa trang viên chàng bèn trông thấy cảnh tượng hỗn loạn,
đám người hầu đi lại như mắc cửi, người bê hòm, người cầm hộp, ai nấy
đều vội vã, cứ như thể sắp chuyển nhà đi lánh nạn.
Tống Vô Khuyết ngồi chồm hỗm bên cửa nhà bếp miệng tha Lục Việt
đang hoa chân múa tay loạn lên, một mắt nhìn vào trong bếp một mắt nhìn