ra sân, hết sức bận rộn.
Tiểu Hồng Hài Nhi giờ biến thành Tiểu Bạch Hài Nhi, khắp đầu, khắp
mặt khắp thân đều là bụi trắng, hình như là bột mì?...
Lục Tử Kỳ đang không hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng quát vọng
lại:
- Thằng tiểu quỷ, nếu con còn dám nghịch nữa, ta sẽ nhét con vào cái
chum cho chết ngạt!
Đúng là bột mì trắng…
Lục Việt giãy giụa một hồi, vừa trông thấy Lục Tử Kỳ liền vội vàng
gào lên:
- Cha, cứu! Mẹ, hư!
Lúc này Lục Lăng giơ hai tay chạy tới:
- Đệ đệ ngoan, đợi huynh và mẹ làm xong sủi cảo cho cha thì đệ sẽ
được thả xuống. Mẹ không hư, mẹ thương đệ đệ nhất.
An ủi xong, thằng bé lại lao đến bên Lục Tử Kỳ:
- Cha, mẹ nói ngày mai cha phải đi đến một nơi rất xa, phải một thời
gian sau mới về, nên đang cùng con làm sủi cảo cho cha, làm loại sủi cảo
nhỏ xíu ấy.
Tượng trưng cho sự xa cách ngắn ngủi…
Lục Tử Kỳ cảm động, cúi xuống ôm con, phủi lớp bột trắng trên mặt
nó:
- Vậy chúng ta cùng làm sủi cảo được không?