- Được ạ!
Lục Việt thấy vậy càng vùng vẫy mạnh:
- Cha, hư! Ca ca, hư! Khuyết cũng hư!
- Tất cả những tên hư trên đời này cộng lại cũng không hư bằng con!
Còn kêu nữa mẹ sẽ treo con lên cây cao cho làm diều luôn! – Tống Tiểu
Hoa thò đầu ra tức giận buông một câu, cậu nhóc lúc này mới có vẻ im lặng
một chút.
- Dao Dao, nàng đang…
Lục Tử Kỳ bước nhanh hai bước vào trong bếp, chỉ thấy trên bàn, trên
án, khắp nơi đều là bột mì trắng, thậm chí trên đầu, trên mặt, trên người
Tống Tiểu Hoa cũng bị dính bột.
Chàng đặt Lục Lăng xuống, nhịn cười phủi giúp nàng:
- Nàng cũng đừng vì chuyện ta sắp đi mà cả buổi lao tâm khổ tứ thế
chứ?
- Đừng có mơ, đấy là thằng tiểu quỷ gây ra đấy! Lại còn nói những lời
này trước mặt con trai thật không biết xấu hổ!
Lục Tử Kỳ im lặng.
Thế giới này thay đổi nhanh thật, không biết từ lúc nào nàng lại trở
thành người nghiêm túc đến vậy, còn chàng thì biến thành kẻ mặt dày
không biết xấu hổ?
Khẽ ôm Tống Tiểu Hoa từ phía sau, chàng nhỏ nhẹ bên tai:
- Sợ gì chứ? Lăng Nhi còn nhỏ, chưa hiểu gì đâu.