nước làm sao có nhà? Đông Thanh, chàng xem, thiếp là một người cao
thượng biết chừng nào!
Lục Tử Kỳ thấy trong lòng thật ấm áp và cảm động, cảm xúc đó len
lỏi đến từng thớ thịt tỏa ra tay chân, lên trên mắt mày. Chàng dang tay ôm
lấy, hít hà một cách tham lam cái mùi hương dịu nhẹ mà chỉ không lâu nữa
thôi chàng sẽ phải tạm biệt nó:
- Dao Dao, xin lỗi nàng, ta đã thất hứa. Nhưng chắc chắn ta sẽ nhanh
chóng trở về, vì những cái sủi cảo nhỏ xíu vừa nãy ta đã ăn gần hết nửa nồi
rồi.
- Thế thì đợi chàng trở về phải ăn hết cả nồi mì dài.
- Được.
Lúc này, trăng lên cao, gió thổi nhẹ, ánh nến lay động.
Chiếc rèm khẽ khàng buông xuống, trong phòng ngập tràn yêu
thương.
Nhưng đêm đó, Tống Tiểu Hoa kiên quyết từ chối những con nòng
nọc của Lục Tử Kỳ. Lý do là vì như thế trong lòng chàng mới có nỗi nhớ,
mới nhanh chóng trở về bên nàng.
Tuy Lục Tử Kỳ đã thề rằng chỉ trong vòng ba tháng chàng sẽ ngoan
ngoãn trở về bên cạnh phu nhân, nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn giữ nguyên lập
trường vững như bàn thạch của mình, lại còn giống như lão yêu trên núi vỗ
vỗ vào má chàng, cười tinh quái:
- Ngoan nào, ngoan nào, chỉ cần chàng ngoan, lúc về sẽ có niềm vui
bất ngờ dành cho chàng!