Một cái đầu nhỏ với búi tóc cao thò ra, ngó nghiêng một cách cảnh
giác rồi lại thụt vào, rất nhanh sau đó liền chui ra, trên tay bế một cô bé.
Mái tóc lơ thơ được thắt một cái nơ màu hồng, trang phục màu hồng,
giày màu hồng, và cả gương mặt trắng hồng nhỏ xinh, đôi môi hồng đang
ngậm ngón tay nhỏ xíu cũng hồng.
Cô bé đáng yêu làm người khác vừa gặp đã muốn ôm lấy thơm mấy
cái này độ khoảng hơn một tuổi, đang nằm trong lòng đứa trẻ đỏ từ đầu đến
chân như Hồng Hài Nhi. Lông mi dài chớp chớp, đột nhiên cô bé trông thấy
người mặc áo đen đứng bên cạnh, vẻ mặt không mấy thích thú:
- Nhị ca, người xấu!
Hồng Hài Nhi cũng chú ý đến người đang ngây ra nhìn mình và muội
muội, khóe miệng bên trái hơi nhếch lên, lộ vẻ tinh ranh:
- Niệm Nhi, chúng ta mặc kệ ông ấy! Huynh nói cho muội nghe, nam
nhân là người hư nhất thế gian này, muội nhất định phải cẩn thận, cẩn thận
hơn, cẩn thận hơn nữa, đừng để họ lừa, họ bắt nạt. Đương nhiên đại ca và ta
là ngoại lệ.
Đôi lông mày lá liễu nhạt của cô bé nhíu lại, hai tay bịt lấy tai:
- Chán!
- Được rồi, được rồi, nhị ca không nói nữa, Niệm Nhi đừng chán,
ngoan nào.
- Niệm Nhi… Việt Nhi… - Nam tử quỳ xuống, bằng với “Hồng Hài
Nhi”: - Con không nhận ra ta ư?
Khóe môi của “Hồng Hài Nhi” càng con lên hình vòng cung:
- Niệm Nhi, làm thế nào bây giờ?